Indestructible
Chồn
Follow


Indestructible, Unbreakable









© Skin by Ken Eriksen basecodes by atiqah jaidin. Image from
[TRANS][ONESHOT] Như thuở ban đầu
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014 | 0 Comments

Author: 进击的呆
Translator: Chồn Chồn
Original Link: http://ske48.name/viewthread.php?tid=46650&extra=page%3D1
Disclaimer: Thiếm Linh có thể bỏ qua nhưng người eo mình là của mì.n..h T___T
Pairings: RenAirin
Rating: K+
Category: General
Status: Finished
Note: Fic dịch chui, vui lòng đừng mang đi đâu


Như thuở ban đầu


Tôi yêu em, yêu em như thuở ban đầu….

---------------------------------------------------------

Nhớ lại năm ấy, khi em đứng trên bục giảng tự giới thiệu mình, em đã làm lóa mắt tôi.
Nhớ lại năm ấy, tôi luôn vô thức ngắm nhìn khuôn mặt em, vô thức ngắm nhìn bóng hình em in dưới ánh nắng, em đúng là mỹ nhân.
Nhớ lại năm ấy, lần đầu tiên gặp em, tôi bất giác đỏ mặt.
Nhớ lại năm ấy … Nhớ lại năm ấy của chúng ta…

---------------------------------------------------------

Hạnh phúc nhìn em chạy tới, hạnh phúc mỗi khi nghe em nói “Airi thật dễ thương~”.
Hạnh phúc nhìn em nói chuyện với nét mặt tự tin.
Hạnh phúc nhìn em trở nên ngượng ngùng vì một chuyện gì đó.
Thậm chí, tôi còn hạnh phúc mỗi khi em bất ngờ cáu kỉnh.

---------------------------------------------------------

Nhớ lại mùa hè năm ấy dưới tàng cây, tôi và em cùng ngồi trên băng ghế dài trong tà nắng. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi tựa như dính chặt vào cơ thể, cốc nước trong tay cũng vì nhiệt độ ngoài trời mà không còn lạnh như lúc đầu nữa. Làm thế nào mà tim tôi vẫn rung động mạnh mẽ mỗi khi gặp em, tựa hồi lần đầu tiên thế? Cắn chặt chiếc ống hút, chẳng qua tôi muốn che giấu sự căng thẳng của mình khi ở bên em một mình. Tình cờ liếc nhìn về phía em, em ngồi đó, tóc mái bị cơn gió hè nhẹ thổi tung lên, ánh mắt em định về hướng xa xăm.


“Airi này” - Bất chợt em cất tiếng gọi, tôi vội quay đi, tôi không muốn nhìn vào đôi mắt em, không muốn em biết sự căng thẳng này.

“Uh?” - Tay tôi cứng đờ hạ cốc nước xuống, em nhẹ nhàng xoay đầu tôi lại để bắt gặp bóng hình em dưới ánh mặt trời.


Chơt cảm thấy vị lạnh nơi đôi môi, đôi mắt tôi nhắm lại, trong nháy mắt tôi cảm tưởng cả thế giới này chỉ còn mỗi hai ta, cùng với thời tiết bên ngoài, trái tim tôi trở nên dao động lạ thường.

“Em yêu Airi” - Nhẹ nhàng em cất tiếng.

Ừ, tôi cũng yêu em.

----------------------------------------------------------

Mùa hè năm ấy, vẫn như mọi lần sau khi tan trường, em thấy tôi đang lén nhìn em tháo bỏ trang phục kendo ở bên ngoài, cứ thế em bước tới, nắm chặt tay tôi như không muốn buông ra. Mùa hè năm ấy, ở một nơi nào đó, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em như đã lâu không gặp, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi đó, nhanh chóng tách ra rồi lại nhanh chóng dính lại. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, cuối cùng lại bị ôm chặt trong lòng, siết chặt đến nỗi hai thân thể như dính vào nhau, nhịp tim cũng như được đồng bộ. Khoảnh khắc đó, hai ta trong lúc đó, chính là ở trong khoảng cách gần nhất.

Như có như không, như thật gần mà cũng thật xa. Nhất cử nhất động của em, chỉ một cái nhăn mày cũng khiến con tim tôi dao động. Thời gian đó, cũng từng ngày từng ngày mà trôi đi mất.

Nhớ lại năm ấy, không biết vì sao em lại chạy đến nhà tôi, nói thế nào cũng không chịu về. Một đêm khác, trong thời tiết em giá lạnh em lại lén chạy qua bên giường tôi chui vào trong chăn, gắt gao ôm lấy tôi. Khoảng cách gần như vậy khiến tôi chỉ biết mơ màng ngắm nhìn em. Tôi thì vẫn ngây ngốc năm đó, thân cứng đờ không biết nên đặt tay ở chỗ nào. Đang lúc túng thì bị em bắt gặp, em nhẹ nhàng hôn lấy lòng bàn tay tôi rồi đặt nó nơi trước ngực. Thật ấm áp.

“Nơi con tim em cũng đang được sưởi ấm vì Airi đấy.”

Trái tim như ngừng đập. Nhìn em tôi nhẹ nhàng cười, không biết thế ào tôi lại chậm rãi tiến sát về phía em, hôn lên đôi môi đó. Vẫn là cảm giác lành lạnh đó. Những đêm đêm khác, tôi luôn muốn làm một điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là dám hôn lấy em, nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ cơ thể em qua lớp áo ngủ, gắt gao ôm chặt lấy em, cảm nhận hương thơm xen lẫn mùi sữa tắm của em trong lòng ngực , cuối cùng lại vô thức thiếp đi.

----------------------------------------------------------

Những năm tháng đó, mỗi khi hạnh phúc nắm tay em bước đi dưới ánh chiều tà mỗi khi tan trường, tôi chẳng muốn buông tay em ra.
Những năm tháng đó, mỗi khi hạnh phúc ôm lấy thân hình gầy tong teo như muốn tan biến của em.
Những năm tháng đó, mỗi khi hạnh phúc hôn lấy đôi môi em, cảm nhận sự dịu dàng trên đôi môi đó.
Những năm tháng đó....Những năm tháng đó....

----------------------------------------------------------

Sau khi tốt nghiệp, em rời sang thành phố khác để học đại học.

“Airi, Airi dễ thương của em phải chờ em đó~”

Khi đó tôi đã tin, tôi đã tin dù thời gian hay khoảng cách thế nào cũng không thể phá hủy tình cảm của chúng ta. Tôi đã tin, tôi đã tin là khi hai ta tốt nghiệp đại học cuối cùng có thể cùng sánh bước bên nhau.
Sau này rồi sau này, không ngờ chính thời gian và khoảng cách lại khiến cho tình cảm trở nên mờ nhạt nhưng hai ta lại không có dũng khí để dứt bỏ.
Sau này rồi sau này, em bắt đầu lảng tránh từng câu chuyện.
Mãi đến sau này rồi sau này, chúng ta cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

-----------------------------------------------------------

Nhiều năm sau, em cầm hành lý đứng ngay trước công nhà tôi.


“Mình về rồi này~ Airi của mình vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ~” - Em nói với một vài giọt lệ đong trên đôi mắt.

“Mình….tạm thời mình có thể ở đây được chứ?”


Bất chợt tôi muốn nói với em, hỏi em liệu có thể ở lại đây mãi được không? Liệu em có thể đừng đi nữa được không? Nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út của em, trái tim trở nên đau đớn như vạn kim châm. Chiếc nhẫn đó thật đẹp, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như vậy thật khiến con người ta không thể lóa mắt. Những từ ngữ định thốt lên vội nuốt trở lại, chỉ nhẹ gật đầu cho em vào.

Những ngày sau, tôi chỉ muốn tránh né em, giữ khoảng cách với em. Thế nhưng đôi mắt em, khuôn mặt em lại hút hết toàn bộ sức lực nơi tôi, khiến tôi lạ một lần nữa không thể tách khỏi em. Từng động tác nhỏ nhặt lại một lần nữa khiến tim tôi dao động, nhiều năm đã trôi qua như vậy, hóa ra tôi vẫn còn yêu em, yêu em như thuở ban đầu….

Sau nhiều ngày mơ hồ, cuối cùng tôi cũng lấy được dũng khí hỏi em.

“Rena này”

“Hm?”

“Chiếc nhẫn…trên tay cậu…”

“Ah, cái này hả?” - Em giơ lên, vội hoảng hốt. “Chờ mình một chút!”


Nói rồi em chạy đi lấy một cái bao gì đó, đem ra một chiếc hộp tinh xảo.

“Cậu đã hỏi, điều đó chứng tỏ cậu vẫn còn yêu mình. Mình vốn định chờ tới sinh nhật cậu rồi mới tặng cơ.”

Bên trong hộp chính là một chiếc nhẫn, rất giống với chiếc nhẫn trên tay em, có thể nói, như là nhẫn cặp vậy. Rực rỡ như nhau, đẹp cũng như nhau nữa.

“Mặt trên của chiếc nhẫn này chính là tên của em.” - Nói rồi em lấy nhẫn ra, cầm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đeo vào. “Còn tên của Airi, thì ở trên chiếc nhẫn của em.” - Em giơ bàn tay trái lên, chiếc chấn sáng loáng bắt lấy ánh mắt tôi ngay lập tức.

Mười ngón tay đan vào nhau, sự ấm áp và cảm xúc quen thuộc tưởng chừng như đã mất đi lại ùa về.

“Chúng ta…không được phép chia cắt nữa…được không?” 

Cuối cùng tôi cũng có thể thốt lên những lời đó, toàn thân run rẩy, cảm nhận từng giọt nước ấm chảy dài trên mặt, tôi vẫn tưởng tôi sẽ không thể khóc chứ. Dồn hết mọi lực em kéo tôi lại, gắt gao ôm chặt lấy tôi. Cảm giác thân thuộc đó, mùi hương thân thuộc đó, vẫn như thuở ban đầu.

Tôi nghe được những lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

“Không đâu, không đâu mà. Ta sẽ không chia xa nữa, em sẽ không rời đi nữa. Hai ta sẽ cùng với nhau, không chia xa nữa đâu…”

 End.



T/N: Đoạn gần cuối khi xưng mình-cậu, là do lúc đó có còn là gì của nhau nữa đâu, bạn bè thôi chứ không phải mình lận lộn ngôn xưng đâu :">





Nhãn: , , , , , , ,